[Người đàn bà mù] CHƯƠNG 2.1

Vào văn phòng, Cha Sở cởi áo choàng. Dưới lớp áo, ngài mặc áo các Phép. Ngài vừa kiệu Mình Thánh cho người bệnh về. Ngài cất chiếc bình thánh nhỏ vào tủ, lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi ngồi xuống ghế, đối diện người thiếu nữ.

– Chuyện gì đó con, nói cha nghe coi …

– Thưa cha, dài dòng một chút, xin cha vui lòng.

– Gặp cha khó lắm, con phải tranh thủ thời gian! … Cha nhắc lại: nói cha nghe.

– Thưa cha, trước hết con xin tự giới thiệu. Tên con là Roseline de Cressy. Ba má, ông bà con có cả một trang trại, đẹp và cổ kính ở Provence, trang trại Framboisière. Ba má con bị phá sản vì chiến tranh, gia tài khánh kiệt. Anh con, trung úy không quân tử trận. Ba má con rầu quá cũng đi luôn, trước sau không đầy 3 tháng. Con phải bán hết, bán cả nữ trang để lo đám tang và trang trải nợ nần, không ai thiếu con một đồng xu. Con tự hào lắm, nếu con về quê con, không ai trách con được một lời. Nhưng cha oi, hiện nay một túp lều con cũng không có, một thước đất cũng không còn. Con mới lên Paris hôm qua, thành thực mà nói thì con muốn tìm việc nuôi than sau đó lo xây dựng tương lai.

Cha Sở nhìn nàng… Tội nghiệp con nhỏ! Cha trầm ngâm so sánh: con người thì mỏng manh yểu điệu, chương trình vạch ra thì phức tạp, khó khăn lắm, thực hiện làm sao đây?

Người thiếu nữ trình bày tiếp:

– Một thành phố như Paris, theo con nghĩ thế nào mà chẳng dung nạp được một người con gái, con nhà lương thiện như con, có công ăn việc làm. Con chỉ mong có thế…

– Có công ăn việc làm, nhưng con ơi, trước hết phải lo tìm, mà tìm đâu có dễ dàng như con nghĩ. Tìm được rồi còn phải mang sẵn khí giới để bảo vệ, để giữ gìn chỗ làm nữa. Có vài điều cha cần phải hỏi con trước, con ráng trả lời cha.

– Dạ, xin cha hỏi.

– Con có bằng cấp gì? Tiểu hoc, trung học?

– Thưa cha, con không có bằng cấp gì hết. Ba má đâu có ngờ ngày nay con cần bằng cấp.

– Con biết tốc kí không?

– Dạ không. Miền quê con, đồn điền bát ngát xanh tươi. Không có kỹ nghệ gì hết.

– Con biết đánh máy chứ?

– Dạ thưa không.

– Biết kế toán không?

– Dạ cũng không.

– Biết vẽ vời chút đỉnh không?

– Dạ cũng không?

Cha hỏi thẳng thừng, khiến người thiếu nữ hơi buồn, ngắt lời cha”

– Dạ thưa con cũng có vài sở trường …

– Sở trường gì con?

– Dạ con đánh đàn giỏi.

– Giỏi, nhưng …

Cha Sở ngại nói tiếp.

Người thiếu nữ năn nỉ:

– Nhưng sao cha?

– Nhưng con ơi, ở thủ đô này, bao nhiêu thiếu nữ Paris, giải nhất phong cầm trường Quốc gia âm nhạc vẫn không tìm ra chỗ dạy giờ.

– Thưa cha, con nói giỏi tiếng Anh.

– Đỡ khổ đấy, nhưng cũng chẳng đến đâu.

– Cha nhắm con làm được việc gì không? Làm tùy viên theo hầu một bà lớn chẳng hạn.

– Chuyện đó hết thời rồi con, năm thì mươi họa mới có 1 lần.

– Thì cha tìm hộ con việc gì cũng được.

– Việc gì cũng được, thứ việc ấy lại khó tìm nhất. Hơn nữa, con không phải lớp người việc gì cũng được. Con ơi, cha nói thật, không giấu gì con, con thuộc giai cấp xã hội mà thời đại tân tiến này khó dùng quá. Con bước vào đời, cái đời kinh khủng này, mà không chuẩn bị trước. Con coi đây!

Cha Sở mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay bìa vàng, ngài lấy thêm 1 cuốn nữa, và nhiều cuốn nữa.

– Đây, cha có tên tuổi biết bao thiếu nữ đồng cảnh ngộ như con, phần nhiều có khả nang, có nghề nghiệp. Cha đã tìm việc, có thể nói là cha đã rình rập từng cơ hội, nhưng họa hiếm lắm!

– Thưa cha, thì cũng phải có cái gì ăn mà sống chứ!

– Có ăn mà sống. Nhưng muốn có ăn, muốn sống trước hết phải chuẩn bị, chuẩn bị cách tìm cái ăn, chuẩn bị cuộc đời. Con mèo mẹ tập cho mèo con bắt chuột.

Đến đây cha con nhìn nhau

Hết chương 2.1

2821545weug8bfe2w.gif

2 bình luận về “[Người đàn bà mù] CHƯƠNG 2.1

Bình luận về bài viết này