2

[Người đàn bà mù] CHƯƠNG 2.1

Vào văn phòng, Cha Sở cởi áo choàng. Dưới lớp áo, ngài mặc áo các Phép. Ngài vừa kiệu Mình Thánh cho người bệnh về. Ngài cất chiếc bình thánh nhỏ vào tủ, lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi ngồi xuống ghế, đối diện người thiếu nữ.

– Chuyện gì đó con, nói cha nghe coi …

– Thưa cha, dài dòng một chút, xin cha vui lòng.

– Gặp cha khó lắm, con phải tranh thủ thời gian! … Cha nhắc lại: nói cha nghe.

– Thưa cha, trước hết con xin tự giới thiệu. Tên con là Roseline de Cressy. Ba má, ông bà con có cả một trang trại, đẹp và cổ kính ở Provence, trang trại Framboisière. Ba má con bị phá sản vì chiến tranh, gia tài khánh kiệt. Anh con, trung úy không quân tử trận. Ba má con rầu quá cũng đi luôn, trước sau không đầy 3 tháng. Con phải bán hết, bán cả nữ trang để lo đám tang và trang trải nợ nần, không ai thiếu con một đồng xu. Con tự hào lắm, nếu con về quê con, không ai trách con được một lời. Nhưng cha oi, hiện nay một túp lều con cũng không có, một thước đất cũng không còn. Con mới lên Paris hôm qua, thành thực mà nói thì con muốn tìm việc nuôi than sau đó lo xây dựng tương lai.

Cha Sở nhìn nàng… Tội nghiệp con nhỏ! Cha trầm ngâm so sánh: con người thì mỏng manh yểu điệu, chương trình vạch ra thì phức tạp, khó khăn lắm, thực hiện làm sao đây?

Người thiếu nữ trình bày tiếp:

– Một thành phố như Paris, theo con nghĩ thế nào mà chẳng dung nạp được một người con gái, con nhà lương thiện như con, có công ăn việc làm. Con chỉ mong có thế…

– Có công ăn việc làm, nhưng con ơi, trước hết phải lo tìm, mà tìm đâu có dễ dàng như con nghĩ. Tìm được rồi còn phải mang sẵn khí giới để bảo vệ, để giữ gìn chỗ làm nữa. Có vài điều cha cần phải hỏi con trước, con ráng trả lời cha.

– Dạ, xin cha hỏi.

– Con có bằng cấp gì? Tiểu hoc, trung học?

– Thưa cha, con không có bằng cấp gì hết. Ba má đâu có ngờ ngày nay con cần bằng cấp.

– Con biết tốc kí không?

– Dạ không. Miền quê con, đồn điền bát ngát xanh tươi. Không có kỹ nghệ gì hết.

– Con biết đánh máy chứ?

– Dạ thưa không.

– Biết kế toán không?

– Dạ cũng không.

– Biết vẽ vời chút đỉnh không?

– Dạ cũng không?

Cha hỏi thẳng thừng, khiến người thiếu nữ hơi buồn, ngắt lời cha”

– Dạ thưa con cũng có vài sở trường …

– Sở trường gì con?

– Dạ con đánh đàn giỏi.

– Giỏi, nhưng …

Cha Sở ngại nói tiếp.

Người thiếu nữ năn nỉ:

– Nhưng sao cha?

– Nhưng con ơi, ở thủ đô này, bao nhiêu thiếu nữ Paris, giải nhất phong cầm trường Quốc gia âm nhạc vẫn không tìm ra chỗ dạy giờ.

– Thưa cha, con nói giỏi tiếng Anh.

– Đỡ khổ đấy, nhưng cũng chẳng đến đâu.

– Cha nhắm con làm được việc gì không? Làm tùy viên theo hầu một bà lớn chẳng hạn.

– Chuyện đó hết thời rồi con, năm thì mươi họa mới có 1 lần.

– Thì cha tìm hộ con việc gì cũng được.

– Việc gì cũng được, thứ việc ấy lại khó tìm nhất. Hơn nữa, con không phải lớp người việc gì cũng được. Con ơi, cha nói thật, không giấu gì con, con thuộc giai cấp xã hội mà thời đại tân tiến này khó dùng quá. Con bước vào đời, cái đời kinh khủng này, mà không chuẩn bị trước. Con coi đây!

Cha Sở mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay bìa vàng, ngài lấy thêm 1 cuốn nữa, và nhiều cuốn nữa.

– Đây, cha có tên tuổi biết bao thiếu nữ đồng cảnh ngộ như con, phần nhiều có khả nang, có nghề nghiệp. Cha đã tìm việc, có thể nói là cha đã rình rập từng cơ hội, nhưng họa hiếm lắm!

– Thưa cha, thì cũng phải có cái gì ăn mà sống chứ!

– Có ăn mà sống. Nhưng muốn có ăn, muốn sống trước hết phải chuẩn bị, chuẩn bị cách tìm cái ăn, chuẩn bị cuộc đời. Con mèo mẹ tập cho mèo con bắt chuột.

Đến đây cha con nhìn nhau

Hết chương 2.1

2821545weug8bfe2w.gif

0

[Người đàn bà mù] CHƯƠNG 1.2

Nàng đứng dậy. Một ông Từ cũng vừa đến đứng bên cạnh nàng. Ông Từ có bộ râu lính tráng, có dáng người nghi vệ đàng hoàng.

Mặt ửng hồng, nàng hỏi:

– Cháu có thể gặp Cha Sở được không …?

– Hôm nay thứ Ba, Cha Sở không tiếp khách.

– Tiếc quá nhỉ! Cháu có chuyện muốn thưa Ngài!

Ông Từ vung tay, phác một cử chỉ oai vệ, như thầm bảo: chuyện cần! Chuyện ở đây bao giờ cũng cần! Chuyện cần ở đây chất đống nói không hết! Ông vuốt bộ râu nhà binh của ông và nói:

– Cha Sở tiếp khách buổi sáng thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy. Tôi chỉ trả lời cô được có thế.

Nói rồi, ông quay gót, oai vệ bước đi, đến nói dóc với mấy bà quen trong họ.

Trong nhà thờ giờ đây cũng vắng lặng như ngoài đường. Nàng đâu có ngờ rằng, lúc bước chân vào, nàng như vâng theo một tiếng nói âm thầm. “Con ơi! Vào đi… Lúc ra con sẽ can đảm hơn!” Nàng đã cầu nguyện hết tình. Nàng cũng đã  đốt lên một cây bạch lạp nhỏ. Giờ đây, thay vì một lời an ủi, nàng đã gặp một ông Từ hộ pháp, nghi vệ, lạnh lùng. Nàng đưa mắt nhìn lên phía nhà tạm như thầm trách:

– Chúa nữa, Chúa cũng bỏ rơi con luôn?

Vẫn không một tiếng nói từ nhà tạm vẳng lại trong lòng nàng.

Nàng ghé ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đặt cạnh lối đi. Bóng cây cột nhà thờ buông xuống trên nàng như từ bi thương cảm. Nàng khóc, âm thầm khóc không thốt nên lời.

Nước mắt vẫn là một lời kinh.

Lời kinh này đã được nghe.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng. Người thiếu nữ chán ngán thất vọng này quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên… Một vị linh mục, đầu tóc bạc phơ, đang nhìn nàng. Vị linh mục này đã thấy rõ nét mặt chán nản và đôi mắt đỏ ngầu của nàng …

Và nàng, nàng cũng đã thấy đôi mắt hiền từ kia đang hỏi:

– Tại sao con khóc? Ở vào tuổi con mà phải khóc …? Con có điều buồn, cứ nói với Cha. Nếu Cha có thể giúp con được điều gì, mà luôn luôn có điều gì đó cha có thể giúp con, con sẽ ra về lòng vơi nhẹ.

– Thưa cha, cha là Cha Sở?

– Đúng vậy, cha là Cha Sở.

– Nhưng hôm nay… cha không tiếp khách?

– Thấy khách có điều buồn, điều khổ là cha tiếp bất kì ngày nào.

– Thế cha tiếp con?

– Tiếp! Con theo cha vào văn phòng.

Người thiếu nữ rón rén bước theo,

Hai cha con qua trước mặt ông Từ. Ông đứng thẳng lên chụm gót chân chào. Nhưng vừa đi được một quãng, người cựu chiến binh giải ngũ này đã lẩm nhẩm, càu nhàu, nói với bà già lau bà ghế, đang gà gật suy ngẫm trong bóng tối:

– Bảo tiếp khách sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Bảy, mà rồi ngày nào cũng tiếp. Như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi, tôi không thể chấp nhận được.

Và tay vân vê bộ râu phong độ của ông, ông bước đi, nện gót giày cồm cộp.

Hết chương 1.

2

[Người đàn bà mù] CHƯƠNG 1.1

Bến xe Wagram, một buổi sáng tháng năm, quãng 9 giờ.

Trời tháng năm mà đâu có đẹp, có trong, có hồng.

Mưa … mưa mãi … mưa hoài!…

Bầu trới xám xịt, vỉa hè xám xịt, đường sá xám xịt, mái nhà như sụt sùi, từng giọt nước đều đều, lặng lẽ, chầm chậm rơi, như cứ phải rơi mãi, rơi hoài cho tới ngày tận cùng của thế giới đáng thương này.

Mưa rơi mặc mưa, còn bộ bánh xe rang cưa vĩ đại vẫn ăn khớp nhau chạy đều. Đâu có nghỉ.

Trời nắng hay mưa, đâu có ăn chung gì!… Công việc là công việc. Cho nên, xe điên chạy, cứ chạy, xe hơi qua mặt cứ qua, hỗn láo, lộng lẫy, làm lác mắt khách qua đường, cửa tiệm, cửa hàng mở, cứ mở và xe buýt cứ nhả hàng ngàn cô thiếu nữ xuống đường, chen nhau vào các nhà máy đồ sộ nối nhau từ đại lộ Pereire đến đường Saussure.

Hàng ngàn thiếu nữ ấy, từ bến x era, đứng ngập hè đường. Đoàn này, cười cười nói nói, trẻ trung mà! Gì mà chẳng cười được, nói được! Đoàn kia, tập hợp lại, che dù lên, và xám xịt như bầu trời lặng lẽ bước vào công việc xám xịt.

Hôm ấy, bỗng có một cô không theo đoàn. Năm sáu chuyến xe đã cập bến, thác người tuôn xuống rồi chạy đi. Nàng, nàng vẫn ở lại. Vẫn đứng đó. Đi tới đi lui, trên hè. Mắt chăm chú nhìn vào Văn Phòng Giúp Tìm Việc Làm, đặt tại đường Brémontier gần đó, đối diện nhà thờ.

Có lúc nàng đưa tay đẩy cửa như định vào …

Rồi lại thôi… do dự?… rụt rè?… Nàng che dù lên, lại đi tới đi lui, chán nản. vô định.

Một buổi sáng như hôm nay, người nào người nấy vội vã đi làm, còn ai lưu ý tới nàng. Lủi thủi, một mình… nàng như cái bọt nước tí ti trôi dạt giữa biển người. Người ở đây là một thứ cá nhân lẩn trốn nhau, đóng kín cõi long, không bao giờ muốn cởi mở tiếp xúc với người bên cạnh.

Cũng may! Nếu có tên bất lương nào đó thấy nàng, nàng làm sao tránh khỏi để nó để ý.

Dáng người dong dỏng, nhẹ nhàng, nước da không được hồng hào, đôi mắt xanh tỏa sáng, làm tóc vàng pha màu tro đóng khung khuôn mặt như một vòng ánh sáng. Khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của lớp người thường, như tram nghìn cô gái xinh xinh, đếm không hết, giữa cái thành phố Paris này. Nàng vượt hẳn lớp thiếu nữ này rất xa.

Phục sức đơn giản, rất đàng hoàng, thoạt thấy nàng ai cũng có ấn tượng ngay, đây là một thiếu nữ con nhà gia giáo.

Chuông nhà thờ Thành Phanxico de Xan thong thả buông chin tiếng. Một thác người từ bến xe tuôn ào ra. Đây là những người đi chậm, ba chân bốn cẳng, chạy thiếu điều hụt hơi. Vì chin giờ là điểm danh, sau đó chậm chân là bị ghi sổ hoặc không thoát được cặp mắt ông phó chủ sự trừng trừng.

Mấy phút sau, ngoài đường vắng tanh, mưa vẫn rơi đều, tiếng bánh xe điện vẫn rít trên đường sắt điếc cả tai.

Bỗng người thiếu nữ như đã quyết định và biết nàng muốn gì; nàng bang qua đường và bước vào nhà thờ.

Vào nhà thờ, nàng cảm thấy như ở nhà. Nàng quì gối, nàng cầu xin. Thấy có bà kia ưu tư buồn khổ đang đốt một ngọn nến trước tòa Đức Mẹ, nàng bắt chước làm theo và ngắm ánh sáng lung linh tỏa nhẹ giữa bóng u trầm mờ ảo của ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ.

 

0

Chuyện xét tuyển đại học 2015

Năm nay các thí sinh lẫn phụ huynh mồ hôi nhễ nhại, tay chân rụng rời, đầu óc thì căng thảng chỉ vì chuyện xét tuyển đại học. Xét tuyển thì cũng được đi nhưng sao lại cho rút hồ sơ để chạy sang trường khác khi đã biết điểm chuẩn một cách vô tội vạ thế này. Mấy ông bộ GD thì khoẻ rồi chỉ cần phán 1 lệnh cải cách là bao nhiêu người khốn đốn mà không quan tâm đến logic. Giống như một trò chơi, khi đưa ra là phải xét đến người chơi, luật chơi và trọng tài. Còn đằng này thì bộ GD chỉ nghĩ đến trọng tài; người chơi và luật chơi bị bỏ xó ở đâu rồi. Thế mới có câu ngồi rung đùi chỉ tay năm ngón.